Sự thật về người con trai bỏ mẹ vì mẹ nghèo


Đây là một câu chuyện rất cảm động nhưng lại hoàn toàn phù hợp với xã hội hiện nay. Vì mẹ nghèo khổ nên người con trai đã bỏ mẹ và chọn người bố giàu có để mong có được cuộc sống sung túc, khá giả. Và cuối cùng sự thật khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ.

Bố nó lên thành phố đi làm, ông nói rằng sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền về để cho vợ con một cuộc sống thật sung sướng. Chỉ còn hai mẹ nó ở quê nhà nương tựa vào nhau mà sống, bố nó đi rồi, mẹ nó ngày ngày mong nhớ và chờ đợi bố sớm về.

Mới đầu, bố nó cũng thường xuyên gửi tiền về, cứ cách dăm ba ngày lại gọi điện về nhà một lần nhưng dần sau đó, ngay cả điện thoại bố nó cũng không gọi về, tiền cũng không gửi, mấy tháng trời đều lặng thinh không có tin tức gì.

Mẹ nó vô cùng lo lắng, bà nhờ người dò hỏi tin tức khắp nơi nhưng đều vô ích. Không còn cách nào khác, mẹ đành phải dắt nó đi bán hoa quả rong cùng. Hai mẹ con thường ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm và trở về khi trời đã mù mịt tối. Tiền bán hoa quả thu được không nhiều, chỉ đủ hai mẹ con sống qua ngày.

Ba năm sau, bỗng một ngày bố nó quay về, ông lái một chiếc xe hơi sang trọng khiến dân làng đều nghĩ rằng những tháng ngày khổ cực của mẹ con nó đã kết thúc, mẹ nó cũng nghĩ như vậy.

Nhưng tối hôm đó, bố nó nói với mẹ nó rằng lần trở về này là để ly hôn với bà. Mẹ nó như chết lặng rồi hỏi lý do tại sao, bố nó nói rằng xa cách bao nhiêu năm nên đã hết tình cảm với bà. Sự thật là ông làm ăn phát đạt và đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn mẹ nó.

Mẹ nó nghẹn ngào:

“Chúng ta thật sự đã hết tình cảm sao? Nếu không có tình cảm, tôi ngày ngày mong anh trở về làm gì chứ?”.
Bố nó lạnh lùng đáp: “Tôi không yêu cầu cô phải đợi tôi. Chúng ta bắt buộc phải ly hôn, tôi có một ít tiền đưa cho cô coi như là để bù đắp những gì tôi gây ra cho cô trong thời gian qua”.

Biết bố nó đã thay lòng đổi dạ, mẹ nó cũng không níu kéo nữa, bà nói:

“Nhưng con trai thì làm thế nào? Tôi không muốn làm tổn thương đến nó!”.

“Cứ để nó tự quyết định đi, nó muốn theo ai thì người đó sẽ nuôi nó!”.

Bà đồng ý, bà chắc chắn rằng con trai sẽ chọn mình bởi từ bé đến lớn, bà luôn ở bên cạnh nó, tình cảm giữa hai mẹ con vô cùng sâu đậm. Nhiều năm trôi đi, người bố không ở nhà nên tình cảm cũng bị nhạt dần, vậy nên con trai nhất định sẽ đi theo bà.
Ngày ra tòa ly hôn, quan tòa hỏi nó muốn ở cùng với bố hay với mẹ, nó liền trả lời không một chút do dự:

“Cháu ở cùng với bố, cháu muốn đi theo bố!”.

Câu trả lời của nó khiến ai nấy đều ngạc nhiên, quan tòa hỏi:

“Tại sao cháu lại muốn đi theo bố?”

Nó cười rồi đáp: “Vì bố cháu có tiền!”.

Nó nói hoàn toàn đúng, bố nó có tiền, bố sẽ mua cho nó những đồ ăn ngon, mua cho nó quần áo đẹp, thích gì được nấy. Còn mẹ nó lại vô cùng nghèo, không có tiền mua cho nó những thứ đó, thậm chí nó muốn ăn một quả trái cây, mẹ cũng không cho nó. Mẹ thường mắng nó, đánh nó vì nó rất nghịch ngợm. Vì vậy, việc nó hận mẹ và chọn sống với ba cũng là điều dễ hiểu.

Thế nhưng, mẹ nó vẫn không dám tin, bà nhìn con trai rồi nói:

“Con à, tại sao con lại không ở với mẹ? Từ nay trở đi, mẹ sẽ mua đồ ăn ngon cho con, mua đồ chơi cho con…”

Nó lắc đầu: “Con ghét mẹ!”.

Bố nó nghe vậy nên cười rất đắc chí. Xem ra, hai ngày trước ông mua cho nó quần áo đẹp, đồ chơi đẹp là đúng. Hai ngày trước, ông luôn tìm cách tiếp cận nó với hy vọng nó sẽ về ở cùng mình bởi người phụ nữ xinh đẹp mà ông ta sẽ lấy làm vợ không muốn sinh con cho ông.

Hôm đó, mẹ nó ôm mặt khóc nức nở trước mặt bao nhiêu người, bà đau đớn đến tột cùng, bà có mơ cũng không thể tin được đứa con trai mà mình hết mực yêu thương lại nói ghét mình. Mặc dù rơi vào tuyệt vọng nhưng bà vẫn luôn nhắc nhở mình phải sống tốt bởi không chừng một ngày nào đó, nó sẽ về bên cạnh bà.

Lúc nó đi, bà mua cho nó đồ ăn, đồ chơi thế nhưng vừa bước lên xe, nó đã vứt hết, rồi còn bắt bố lái xe đi thật nhanh. Mẹ nó đứng nhìn theo bóng xe khuất dần rồi òa khóc.

Bây giờ chỉ còn một mình bà cô độc, bà vẫn đi bán hoa quả rong nhưng không bán được nhiều vì bà vô cùng nhớ con, không biết giờ này nó đang làm gì, có sống tốt không.

Đã có rất nhiều lần bà có ý định đi tìm con nhưng không biết tìm ở đâu nên đi đến bến xe rồi lại quay về trong vô vọng.

Có một ngày, bà nhận được một khoản tiền được gửi từ thành phố về . Bà vô cùng bất ngờ vì trên đó không đề tên người gửi. Một tháng sau, bà lại nhận được một khoản tiền như vậy. Bà nghĩ, chắc chắn là có người nào đó muốn giúp đỡ mình cũng nên. Từ đó về sau, mỗi một tháng bà đều nhận được một khoản tiền giống nhau, bà rất tò mò muốn biết đó là ai.

Vào một ngày, bà nhận được một bức thư, trong đó viết:

“Mẹ yêu quý của con!

Con biết mẹ rất yêu con, vì vậy khi con rời xa, mẹ không quen và nhớ con rất nhiều.

Mẹ ơi, con cũng biết rằng, trong lòng mẹ rất buồn vì ngày đó con đã chọn bố. Mẹ ơi, sở dĩ con làm như vậy là vì con muốn giảm bớt gánh nặng trên vai mẹ, đồng thời khi ở cùng bố, con sẽ có thể xin tiền ông ấy, sau đó dành dụm và gửi tiền về cho mẹ, như vậy, mẹ sẽ không phải sớm hôm vất vả đi bán hoa quả nữa.

Mẹ ơi, mẹ mãi mãi là người mẹ tuyệt vời nhất của con, con sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ đâu, đợi sau khi con lớn lên, con sẽ đón mẹ lên thành phố và hai mẹ con mình sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mẹ nhé!…”

Đọc xong bức thư, bà khóc nghẹn. Thì ra, sự lựa chọn của con trai lại cao cả như vậy, thì ra, trên thế giới này có một kiểu chia ly nhưng lại không phải chia ly mà là để bước lại gần hơn, để cùng xây đắp nên một tình yêu to lớn hơn.

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!